Ánh đèn trong phòng đọc sách đến đến nửa đêm vẫn còn hoạt động, chiếu rọi lên mảng tường một bóng hình người đàn ông cô độc đứng ở trước cửa sổ, lặng im không một tiếng động.
Trong bóng Trần Minh nhìn mảng trời tối đen bên ngoài đến xuất thần.
Điếu thuốc trong tay anh bốc lên những làn khói mong manh như sương sớm.
Cho đến khi tàn thuốc kéo tới nóng đến bỏng ngón tay, anh mới hoàn hồn, quay người bỏ điếu thuốc vào gạt tàn, đưa tay lên nhìn đồng hồ, sau đó với lấy áo khoác treo trên giá, cầm chìa khóa xe tự mình đa ra ngoài.
Chiếc xe dừng ở trước viện dưỡng lão thành phố thì đã ba tiếng sau.
Không gian tối đen chỉ le lói ánh đèn ở phòng bảo vệ hắt ra.
Vì anh đỗ xe vào sát bên phòng bảo vệ nên động tĩnh làm cho anh bảo vệ tỉnh giấc, ngồi dậy ngóc đầu nhìn ra lầm bầm hỏi:
-Ai mà ồn ào vào giờ này không cho người ta yên vậy chứ?
Trần Minh tiến đến bên cửa kính.
Anh bảo vệ nhìn thấy anh thì mới tỉnh táo nở nụ cười:
-À.
Anh chủ tịch đẹp trai của ông Trần đây mà.
Sao giờ này còn ở đây?
-Tôi vào với ông một chút được không?
-Trời.
Giờ này điều dưỡng có khi ngủ mất rồi.
-Không sao đâu.
Tôi tự vào một chút là được.
Cũng không phiền đâu.
Trong đầu anh bảo vệ đang mắng có phải kẻ này bị bệnh không.
Tự nhiên gần 2 h sáng còn muốn đến thăm thân nhân.
Nhưng cũng không thể làm gì khác là bấm khóa mở cổng rồi đi trước mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-noi-la-yeu-ca-mot-doi/1927632/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.