Hẳn ai ai cũng mong muốn một cuộc sống hạnh phúc. Chẳng ai hy vọng cuộc đời mình giống như những bộ phim Hàn Quốc ướt át, hợp rồi tan, yêu thật sâu để đau thật đau...
"Có thể trở về rồi"- Bác sĩ ngồi ghế vẻ mặt tươi cười nhìn tôi.
"Thật sao?"
"Ừ"
Cuối cùng tôi cũng có thể trở lại rồi!
"Tình, trước khi cô quyết định chuyện hôn nhân, tôi có vài điều muốn cho cô biết"
"Bác sĩ cứ nói"-Thu lại nụ cười tôi nhìn bác sĩ nghiêm túc.
"Anh chàng đó, 2 năm qua, không tuần nào là không tới đây cả. Tôi biết bác sĩ không rảnh rỗi như vậy đâu! Được một người như vậy yêu thương, cô có phú đấy"-Bác sĩ nhìn tôi cười hiền.
Tôi có chút chấn động.
Lại một lần nữa, anh âm thầm bên tôi. Để tôi không cô đơn. Phải! Tôi chưa bao giờ cô đơn, bởi tôi có anh...
Mộ Gia Hào
"Còn 5' nữa sẽ hạ cánh, quý khách xin hãy kiểm tra lại đồ đạc và thắt dây an toàn..."
Trở lại rồi....
Hà Nội thân yêu....
Nơi mang nặng kỷ niệm... của tôi và anh...
"Tôi có nên nói là em thật chậm chạp hay không?"-Gương mặt tuấn mỹ kia nhìn tôi trách móc.
"Anh chê em đó sao?"
"Không có nhà, bà xã thân yêu, về nhà tôi"-Anh nắm lấy hành lý, kéo tay tôi như thể tôi sẽ bỏ đi nữa vậy.
"Gì thế này, em là bà xã anh bao giờ? Nhẫn đâu? Giấy tờ đâu?"
"Cái đó có gì khó."
Tôi thực không ngờ câu nói đùa ấy lại khiến mình phải tới cục dân chính một chuyến.
"Anh thế này là không được đâu nha, còn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-qua/566298/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.