Địa điểm hẹn là 1 quán cafe nhỏ, không gian khá ấm cúng.
"Xin chào"-Một giọng nam vang lên.
Không phải là một mỹ nam nhưng ngũ quan cũng khá góc cạnh. Cả người vị này toát lên một vẻ chững chạc. Thực là không tồi.
"Xin chào"-Tôi đứng dậy đáp lễ.
"Tôi đặt đồ uống trước rồi, em không ngại chứ"
"Không ạ"
Đồ uống được đưa ra giúp tôi tránh khỏi cảnh ngại ngùng. Thực ra đây cũng không hẳn là lần đầu đi xem mắt nhưng tôi vẫn luôn nhút nhát như vậy.
"Tôi là Vũ Trịnh Lâm, là cảnh sát"-Anh ta cuối cùng cũng lên tiếng.
"Vâng, tôi là Lục Tình, là bác sĩ tại Viện Bỏng Quốc Gia"-Tôi ngại ngùng đáp lời.
"Cái này... cô thích người như thế nào?"
"Tôi...."
"Người giống như tôi"-Một giọng nói quen thuộc vang lên sau tôi. Giọng nói mà dẫu cho 7 năm trôi qua tôi vẫn có thể nhận ra.
"Anh là..."
"Sao anh lại ở đây?"-Tôi quay lại nhìn anh. Vấn đề là sao anh biết tôi đi xem mắt?
"Đi thôi, bà xã"-Anh kéo tay tôi nhanh chóng rời khỏi đó và không quên ném cho vị kia cái nhìn thù địch.
Bà... bà xã??
Anh có nhầm tôi với ai không vậy?
"Bỏ ra"-Tôi vùng vằng muốn thoát khỏi bàn tay lớn đó.
"Theo anh đi một nơi"-Anh vẫn tiếp tục lôi kéo tôi đi. Mà kẻ bị lôi là tôi đây cũng đành chịu trận. Sức nam nhi, nữ nhi sao chọi nổi?
Anh lôi kéo tôi một hồi ra xe rồi để tôi vào ngồi. Động tác nhanh và dứt khoát khiến tôi tò mò anh nhập ngũ rồi hả?
"Chúng ta đi đâu vậy?"
"Bắt cóc"
"...."
Anh đưa tôi đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-qua/566300/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.