Buổi học tiếng Anh đầu tiên của chúng tôi là một ngày mưa rào.
Cả ba đứa khép nép dưới tầm chiếc ô lớn của Lãng. Vừa đến chỗ đăng ký, chúng tôi hạnh phúc y như tù trung thân được giảm án. Để mặc cho tên Lãng người còn dính nước mưa vào đăng ký, tôi và Lam đứng chỉnh tru lại đầu tóc chẳng mấy đẹp đẽ gì.
"Ngày gì mà đen thế không biết!!"-Lam vừa chỉnh mái vừa càu nhàu.
"Ái"-Còn chưa kịp trả lời cô bạn, tôi đã hoàn toàn bàng hoàng bởi đám nước mưa từ đâu trút vào người. Trên thực tế, đám nước ấy chỉ đơ giản là góp phần thêm vào những chỗ không ướt của tôi mà thôi, thế nhưng bởi những vết nước vốn có trên người nên tưởng như hai vị kia đã xả nước vào người tôi vậy.
"Xin lỗi. Xin lỗi"-Chủ nhân của chiếc ô chết tiệt rối rít xin lỗi tôi.
Đáng tiếc là tôi còn chưa kịp định thần lại vấn đề hay ít nhất là nhìn hai vị tốt bụng đó thì đã bị cô bạn thân kéo ra trời mưa. Tất nhiên, Lam không ngốc tới nỗi không cầm theo ô.
Sau khi hưởng ứng một cách tự nhiên trò nghịch nước ngẫu hứng của cô bạn, tôi lại một lần nữa bị Lam kéo đi một cách hùng hùng hổ hổ tới cặp đôi vừa vô tình bắn nước mưa vào người tôi.
"Ào ào ào"
Nước từ chiếc ô to bự của Lãng rơi trọn vào người cặp đôi xấu số.
Thôi xong! Cô bạn của tôi lại gây chuyện rồi!!!
"Xin lỗi nha. Tôi không có cố ý"-Lam hất tóc mỉa mai cô bạn.
"Em rõ ràng là cố ý!!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-qua/566333/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.