Chúng tôi đã ngồi trên vỉa hè như những đứa trẻ.
Là sự ngại ngùng hay là mỗi người đều có suy nghĩ riêng?
Nghe có vẻ ngớ ngẩn nhưng tôi đã nghĩ đó là cách mà chúng tôi chia sẻ cảm xúc. Không có những câu hỏi han, không có những câu an ủi, chỉ đơn giản là bên cạnh nhau để bản thân không còn cô đơn, vậy thôi. Hay đơn giản là cả hay đều đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình?
"Cảm ơn"-Sự yên tĩnh mang lại cho tôi cảm giác thoải mái. Dù chân vẫn đau, lòng vẫn nặng nhưng sau khi có thời gian để nghĩ suy thì tất cả đều có thể được giấu đi một cách vụng về.
"Không có gì. Cứ coi như tôi tích đức trước kỳ thi đi."-Có vẻ câu nói của tôi đã khiến dòng suy nghĩ của anh ngắt quãng thì phải.
"Năm nay anh thi?"-Tôi giật mình khi nghe điều đó. Một sĩ tử đang ôn thi mà còn thời gian để chơi bời sao? Là tôi đã quá đề cao kỳ thi Đại Học hay do anh căn bản là một kẻ lêu lổng? Nhưng những nghĩ suy ấy không tồn tại quá lâu trong tâm trí tôi. Chẳng phải người ta đã nói là "trí thức không phải con đường duy nhất dẫn tới thành công" cơ mà. Cũng có thể có những người không thích cái nơi gọi là "Đại Học" mà. Tôi không thể dễ dàng phán quyết con người đã giúp đỡ tôi như vậy được.
"Tôi đã nói tôi là học sinh lớp 12 mà."
"..."
"Chắc em nghĩ tôi là một kẻ lêu lổng nhỉ? Giờ này còn bóng mới bánh được cơ mà."-Thấy tôi im lặng, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-qua/566340/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.