Nước sông lăn tăn gợn sóng, lá cọ đập vào nhau lào xào, giống như tiếng thì thầm nho nhỏ, quyến luyến vô hạn.
Dưới ánh mặt trời, những chiếc bong bóng do bọn trẻ thổi bay lơ lửng, đẹp tựa như không còn ở chốn nhân gian.
Anh nói: “Sau này anh sẽ không làm tổn thương em nữa”.
Luxor của hiện tại, Thebes của quá khứ(*),chính là “đô thành trăm cánh cửa” trong thơ của Homere.
(Luxor: Thành phố ơt phía trung đông của Ai Cập, bên dòng sông Nile. Luxor nằm ở phía nam của Thebes cổ – thủ đô của Ai Cập xưa).
Thiên Hạ bước ra từ sân bay Luxor, phóng tầm mắt lên bầu trời trên đỉnh đầu, sắc trời xanh nhàn nhạt, khoáng đạt vô bờ, lá cọ và những thảm cỏ duỗi dài theo con đường men sân bay.
Ai Cập rộng lớn như thế này, Thiên Hạ và Khưu Lạc đều không có chút manh mối về nơi chôn giấu kho báu, cho nên quyết định trước tiên làm một cuộc du lịch ngắn trong mỗi thành phố, thâm nhập tìm hiểu một chút về quốc gia cổ xưa này.
Thần miếu Karnak cách Luxor 5km về phía bắc, trải qua hơn 3.000 năm vẫn tồn tại sừng sững trên đời, những cột bia đá hình chóp trụ, những tượng thần, những cột đá, những bức bích họa đã cho biết ánh sáng chói lọi của nền văn minh Ai Cập cổ.
Thiên Hạ và Khưu Lạc đến điện chính của thần Amon(*). Rất đông du khách, có người thì đang cầm máy ảnh, người thì nghe hướng dẫn viên giảng giải về các bức bích họa. Đúng lúc có một hướng dẫn viên đang đứng bên cạnh Thiên Hạ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-quy-khong-noi-doi/338152/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.