Katherine đi tới sau lưng Lilith, Lilith chế nhạo nói: “Cưng ơi, rong ruổi dưới ánh mặt trời là tâm nguyện cả đời của Huyết tộc đó.”
Feldt cười lạnh, hẳn là vừa rồi mình quá nóng vội, nên mới có thể không phát hiện ra Katherine.
“Ngươi thật là không thương huyết hệ của mình a.”
Trên mặt Katherine không có chút… áy náy nào, chỉ nhún vai nói: “Huyết hệ ấy mà, muốn nhiều có nhiều, muốn ít có ít, ta không cần phải để ý đến một Josephine.”
Thân thể không ngừng thoát lực, ngay cả ngồi cũng rất miễn cưỡng.
Lilith tiến lại gần, ngón tay chạm nhẹ lên vai Feldt, anh liền ngã xuống, nếu không phải một tay còn chống trên mặt đất, anh tin mình ngã còn khó xem hơn.
“Ngươi đã bắt được ta, dự định thế nào? Biến ta thành xương sườn của ngươi sao? Eva?” Feldt chế nhạo, trong lòng lại âm thầm cân nhắc không biết Oliver đã rời đi chưa, hy vọng sau khi trở về có thể xem trọng Rolin, một khi cậu nhóc biết tin mình bị bắt, có thể sẽ xúc động mà làm chuyện ngốc nghếch.
Mà không, Rolin rất ít khi xúc động.
Feldt tin cậu sẽ tỉnh táo để làm ra lựa chọn đúng đắn.
“Đang nghĩ gì thế? Tiến sĩ D phải không? Yên tâm, ta sẽ nhanh chóng đưa cậu ta tới làm bạn với ngươi.” Lilith nắm cổ áo Feldt, kéo lê anh trên sàn khoang máy hỗn độn.
Feldt ngẩng đầu nhìn trần nhà kim loại màu xám đang di động, cười ảm đạm.
“Ngươi còn cười được a?” Katherine dùng mũi chân đạp nhẹ cẳng chân anh.
Feldt không trả lời nàng, mặc kệ đối phương kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-sac-bien-duyen/552674/quyen-7-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.