Khoảng năm, sáu tiếng sau, nhân viên nghiên cứu thay ca. Rolin hít một hơi thật sâu, Feldt tới sau cậu, dịu dàng nói: “Muốn nghỉ ngơi một chút uống một ly cà phê không? Ở đây cứ giao cho tôi.”
Rolin gật đầu, duỗi người, nhưng cậu không đi thay đồ phòng hộ, mà đi tới phòng bệnh của Oliver.
Oliver vốn đang nhắm mắt, khi cảm giác bị một cái bóng nhàn nhạt bao phủ, mở mắt, liền thấy mặt nạ bảo hộ. Nheo mắt xác nhận một chút, mới biết đó là Rolin.
“Tôi cảm thấy… đã lâu lắm rồi chưa gặp cậu.”
“Đúng vậy, mười bốn tiếng rồi.”
Oliver ngẩn người, khóe miệng hơi trùng xuống, “Lạ thật, mười bốn tiếng cũng không tính là lâu a…” Đối với sinh mệnh vô tận của mình mà nói, mà không, hiện tại đã không còn vô tận nữa rồi.
Rolin cầm tay Oliver, “Anh sẽ khỏe thôi.”
“Tôi….. không – cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của cậu.”
“Vì tôi đang mặc đồ phòng hộ a.”
Oliver ưu phiền nở nụ cười, “Thời gian ở Luân Đôn, tôi chỉ cần dựa vào bức tường ngoài phòng cậu, là đã có thể cảm giác được hơi thở của cậu.”
Rolin nắm chặt tay, “Chờ anh khỏe lại, chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu nhé.”
“Trước đây tôi không thể dễ dàng buông tha cho việc cậu thích người khác, thích Feldt. Tôi thà rằng hủy diệt cậu… nếu như tôi không thể nắm cậu trong tay.”
Rolin cúi đầu, lẳng lặng lắng nghe.
“Thế nhưng lúc này đây, tôi lại cảm thấy rất may mắn. Nếu như tôi thực sự chết đi, chí ít Feldt sẽ ở bên cạnh cậu, vẫn còn có người giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-sac-bien-duyen/552680/quyen-6-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.