Rolin theo Feldt xuống tầng ngầm.
Đã không còn tiếng nhạc ầm ĩ như hôm đó, toàn bộ không gian bùng nổ một sự yên lặng khác thường.
Dưới đài chỉ có hơn một trăm người, nhưng đều là tuấn nam mỹ nữ rất đẹp mắt, đặc biệt chính mình đi theo sau Feldt cùng hưởng thụ ánh mắt sùng kính của mọi người, Rolin không thể không thừa nhận mình bỗng có chút chờ mong buổi biểu diễn.
“Xin chào, tôi là bạn của Feldt, cậu có thể gọi tôi Katherine.” Một cô gái tóc dài đi về phía Rolin, đưa một ly rượu tới trước mặt cậu.
“Haha” Rolin nhận nhưng không nghĩ sẽ uống, tối qua xét nghiệm nhiều loại rượu như vậy, bây giờ ngửi mùi cồn thôi cậu đã muốn nôn rồi. Nhưng bị Katherine nhìn, cậu đành phải ngượng ngùng nuốt xuống.
Feldt vươn tay sang, cầm ly rượu qua, “Không phải sáng mai trường MIT mời cậu tới thuyết trình sao? Bọn họ không cần một tiến sĩ D người đầy mùi rượu đâu.”
Rolin hướng Katherine cười có lỗi, lại thầm cảm kích Feldt. Mà Katherine lại cười đầy ý vị thâm trường.
Giọng của Beth ngân vang, một tiếng ngân từ cổ lan ra thu hút mọi người cùng hướng mắt về phía sân khấu.
Không còn những âm thanh ồn ào, giọng ca thuần khiết của Jasdeep vang lên.
Mọi người nhìn lên hắn, ngay cả Huyết tộc thuần chủng tôn quý như Katherine và Feldt.
Hát tới khúc cao trào, có người đứng sau Rolin chen len, muốn tiến lại gần sân khấu tiếp cận Jasdeep và ban nhạc của hắn, phụ tùng trên người quẹt qua tay Rolin.
“A…” Giơ tay lên, miệng vết thương nổi lên tơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-sac-bien-duyen/552691/quyen-5-chuong-8.html