Mở đèn pin, khóe miệng Rolin bỗng nhiên co giật, cuối cùng vẫn quyết định bước vào đường cống ngầm… Trong cống đầy rác thải, thỉnh thoảng còn có xác động vật chết trôi lềnh phềnh trên mặt nước.
Nước ngập tới nửa bàn chân, nhưng mặc kệ, dù sao đôi giày thể thao trên chân, cậu cũng sẽ không đi nữa.
Ánh đèn pin chiếu sáng một mảnh đường ống đen kịt, quả nhiên, một cậu bé khoảng chừng năm, sáu tuổi, đang đứng sát vào tường, hai cánh tay ôm chặt người, hai mắt nhìn chằm chằm Rolin… Nét mặt đầy sợ hãi.
Khuôn mặt cậu bé tái nhợt, đôi mắt xanh biển lộ ra sự cô độc sâu sắc.
“Anh biết em không – cảm thấy lạnh, nhưng anh lại cảm thấy ở đây rất lạnh, cho nên anh không có ý định sẽ nói nhiều lời vô nghĩa với em.” Rolin nhìn cậu bé, cậu thầm nghĩ có khi nào đứa trẻ này thấy đói quá mà đột nhiên nhào tới cắn đứt cổ mình không nhỉ… A ha, lúc này mà có Feldt ở đây thì tốt quá rồi. Có điều bây giờ là ban ngày, có lẽ tên kia đã trốn trong quan tài ở đâu đó ngủ say rồi.
Gáy cậu bé lại ngửa về phía sau, thoạt nhìn như nếu có thể, nó muốn cứ như vậy nhập vào bên trong tường.
“Bây giờ là ban ngày, nhưng khoảng mười mấy tiếng nữa, mặt trời sẽ lặn, em có muốn cùng anh ra ngoài không?”
Đôi môi cậu bé run rẩy, nhìn cậu, vẫn im lặng không nói.
“Em đã không ăn bao lâu rồi? Trốn trong cống thoát nước sẽ không tìm được máu tươi đâu.”
Hít một ngụm khí lạnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-sac-bien-duyen/881442/quyen-1-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.