Rolin đứng tại chỗ, hô to với bóng lưng người cộng sự, “Tôi đương nhiên tin cậy anh.”
“Nga?” Feldt hai tay đút túi áo khoác, chậm rãi xoay người nhìn vị tiến sĩ trẻ dưới ánh trăng.
“Nếu như anh bớt chọc ghẹo tôi một chút, ít quấy rầy tôi một chút, tôi sẽ hoàn toàn tin cậy anh.” Rolin nhún vai.
Feldt vươn tay vén những sợi tóc vàng ra sau tai, nghiêng đầu, một bộ dáng tự hỏi, “Tôi sẽ tận lực.”
Khoảnh khắc đó, Rolin vô thức nghĩ, vì sao huyết tộc lại là sinh vật chỉ thuộc về bóng đêm?
Rò ràng con người trước mắt kia… thoạt nhìn còn đẹp hơn so với bức tranh thiên sứ trong giáo đường.
“Bất quá trước hết, tôi nghĩ là nên đi cảnh báo cho cô người mẫu đang qua lại với Shade kia một chút – nếu như nói mục tiêu của Roger là những người hâm mộ Shade.
“Đã rất khuya rồi, cậu hẳn là rất mệt.” Feldt cười nhẹ.
“Ừm, mệt thật. Nhưng tôi không muốn khi tỉnh dậy lại có người báo phát hiện thêm thi thể. Tôi rất ghét khám nghiệm tử thi.”
“Vậy thì, để tôi đi.”
“Cái gì?” Rolin nhíu nhíu mày, rất khó tin người cộng sự lười biếng này lại chủ động làm việc.
“Quay về ngủ đi.” Feldt ưu nhã xoay người, chỉ trong tích tắc đã biến mất trong màn đêm.
Rolin cười cười, mặc dù người cộng sự của mình không hề có khuôn phép, nhưng khi hắn đã đồng ý làm việc gì đó, Rolin tin hắn sẽ hoàn thành.
Không biết vì sao, đêm hôm đó, anh ngủ đặc biệt ngon giấc.
Sáng sớm bị tiếng giày cao gót của Melanie đánh thức,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-sac-bien-duyen/881485/quyen-2-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.