“Nhưng nếu không có sức mạnh của anh, thì đến bao giờ em mới có thể bắt được hắn?” Roger mỉm cười dựa vào tường, Shade chợt bừng tỉnh, hắn nhìn thấy trong nụ cười kia là một loại mời gọi, hắn có một dự cảm, chỉ cần tiến tới một bước nữa thôi, hắn sẽ không bao giờ có thể quay lại được nữa.
“Bắt được… ai?” Mặc dù vậy, Shade vẫn không thể khống chế mà hỏi ra miệng.
Roger đi ra sau Shade, hai tay đặt lên vai em trai, dẫn hắn vào phòng ngủ.
Phòng ngủ của Shade tương đối rộng và đơn giản, cửa sổ bị mở toang, gió thổi bức rèm bay phần phật, trên giường tựa như có một người đang nằm.
Shade thấy tim mình bỗng đập nhanh kịch liệt, hắn không thể không tưởng tượng rằng, cái chỗ nhô lên kia có phải là con mồi của Roger… Nó còn sống? Hay đã chết?
“Em trai thân mến, anh nói rồi, anh sẽ dành cho em những gì tốt nhất.” Roger thầm thì bên tai Shade, âm thanh kia trầm thấp mà u sầu, làm Shade sợ nổi da gà.
Quỳ một chân lên chiếc giường mềm mại, Shade vén một góc chăn lên… Thượng Đế phù hộ, ngàn vạn lần người này còn sống…
“Ro…Rolin…”
Shade kinh ngạc thở dốc, vội vàng vươn ngón tay, để dưới mũi đối phương, hơi thở nhẹ nhàng chợt làm hắn yên lòng.
“Anh muốn gì!” Shade quay mạnh đầu lại trừng anh trai mình, “Nếu anh quay lại là để tìm tôi, thì viêc gì phải kéo người ngoài vào?! Anh đã làm gì anh ta?!”
“Chậc!” Roger điểm điểm chóp mũi Shade, “Mới vừa rồi em còn rụt rè khiếp sợ, sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-sac-bien-duyen/881501/quyen-2-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.