~ Ừm..
An Nhạc Nhạc khó khăn gật đầu.
~ A Nhạc, bà cô của tôi, làm gì mà gây chuyện lớn thế này.
~ Tớ không có biết, thật ra tớ đã bồi thường cho hắn rồi, nên cậu không phải lo đâu.
Bái Yên nhướng mày nhìn cô, mặt rất đa nghi.
An Nhạc Nhạc này thật sự có tiền?
~ A Nhạc, cậu bồi thường người ta bao nhiêu?
~ Ưm..100 tệ.
~ Não cậu có vấn đề à?
Bái Yên chỉ đợi cô nói xong, hét long trời lở đất.
~ Ui da, tổn thương màng nhĩ quá a...
Cô nhanh chóng bịt tai lại.
~ Cậu có thể bớt ngốc dùm tớ được không? Gì mà ngu ngốc hết phần người khác vậy?
~ Nhìn thấy quần áo người ta mặc chưa? Giá phải đến 8 con số, bằng tiền sinh hoạt cả năm của hai tụi mình đấy?
~ Vậy mà, cậu đưa người ta có 100 tệ, thật sự là quá xúc phạm rồi.
Bái Yên ngán ngẩm lắc đầu, chán nản nhìn An Nhạc Nhạc.
~ Nhưng mà...tớ..
Reng..reng...
Tiếng chuông điện thoại cắt đứt giọng nói của An Nhạc Nhạc. Bái Yên nhanh chóng nhắc máy, ra dấu im lặng.
Là chủ nhiệm.
~ Dạ, em chào chủ nhiệm.
Bái yên lễ phép chào hỏi.
...
~ Dạ..vâng, thật sao? Em cảm ơn chủ nhiệm nhiều, em sẽ báo ngay.
Cô cúp máy, vẻ mặt hiện lên sự vui sướng. An Nhạc Nhạc không nghe được câu chuyện giữa hai người, tò mò nói.
~ Yên Yên, chủ nhiệm nói gì vậy?
~ A Nhạc, cậu đỗ rồi, thực sự đỗ rồi, haha.
~ Đỗ? Tớ đỗ rồi?
An Nhạc Nhạc nghe vậy, mắt sáng lên, cô đã đỗ đại học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-thieu-ba-dao-co-chap-sung/2663594/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.