Sau khi biết Lệ Kiêu học cùng trường với mình, Vân Đóa rất đỗi kinh ngạc nhưng không phải loại cảm khái "Duyên số thật kỳ diệu", mà là cô không ngờ đến anh vẫn còn là sinh viên.
Có lẽ bởi vì dáng người và khí chất của người đàn ông này quá mức trầm ổn và trưởng thành, cho nên cô mới bỏ qua khuôn mặt trẻ tuổi của anh ta.
Vân Đóa lục lọi trí nhớ một hồi lâu cũng không nhớ nổi trường đại học của mình có nhân vật đáng chú ý như vậy—— nhưng nghĩ lại, với một người không thể nhớ mặt tất cả các bạn cùng lớp như cô thì không biết cũng chẳng có gì lạ.
Đã trở lại thành phố A, nhưng tâm trạng Vân Đóa vẫn chậm chạp chưa thể bình thường lại. Cô chỉ là đi Bali làm phù dâu thôi mà, như sự tình làm sao lại phát triển theo hướng "huyền huyễn" thế này chứ.
Hết chuyện cười này đến chuyện cười khác thi nhau xuất hiện, mỗi lần nhớ lại cô chỉ muốn cào vào tường thôi huhu. Nhưng không biết vì lý do gì, dù đã cố không nghĩ tới, nhưng trong đầu cô vẫn vô thức phát đi phát lại những hình ảnh đó.....
Mỗi khi nhớ đến những hình ảnh trong mấy ngày ở Bali, Vân Đóa đều hít sâu một hơi cố gắng bình tĩnh lại. Nhưng bình tĩnh của cô là cái kiểu nằm đạp xe mấy chục cái trên không rồi cầm ly uống mấy ngụm nước lạnh:)
Tâm tình Vân Đóa rối loạn.
Không thể nói rõ là vì sợi dây chuyền Goro"s kia..... hay là vì khuôn mặt điển trai của chủ nhân nó.
Sợi dây chuyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-thu-duoi-vay-em/2579372/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.