Vân Đóa trực tiếp lên phòng khách trên lầu bốn ngủ.
Cô gái nhỏ tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng không nói một lời, im lặng thu dọn đồ đạc, không thèm nhìn người đàn ông một cái nào.
Lệ Kiêu thấy cô giận dữ đến như vậy, rốt cục cũng hiểu được lần này không phải xoa xoa đầu cười một cái có thể cho qua.
Anh gấp đến mức vò tóc, không ngừng đuổi theo phía sau người cô để giải thích, bắt đầu là "Bác sĩ nói đeo nẹp sẽ hồi phục rất tốt", đến cuối cùng lại biến thành "Đừng nóng giận là tôi không đúng".
Người đàn ông cao lớn bình thường vừa hung hãn lại kiêu ngạo, chưa bao giờ nói chuyện ôn tồn với ai giống như bây giờ, anh trầm giọng gọi một tiếng "Vân Đóa Đóa" rồi mở to mắt tội nghiệp mà đứng lôi kéo, giống như một chú chó lông vàng lớn đã phạm phải sai lầm.
Vân Đóa mềm lòng —— nhưng chỉ trong chốc lát mà thôi. Ngay sau đó cô lại bĩu môi mở cửa phòng cho khách và đóng sầm cửa lại ngay trước mặt người đàn ông.
Lệ Kiêu không chặn cũng không tiếp tục gõ cửa, mà chỉ đứng ở cửa không chịu rời đi.
"Vân Đóa Đóa, mở cửa ra được không?" Giọng người đàn ông bị ngăn cách bởi cánh cửa, rầu rĩ, "Chúng ta nói chuyện đàng hoàng."
Vân Đóa chỉ cảm thấy anh như một con sói xám đang gõ cửa nhà của bé thỏ con. Cô sẽ không mắc lừa đâu.
"Tôi ngủ đây, đã muộn rồi." Cô lạnh lùng nói.
Sói xám lặng yên hai giây, trầm thấp "à" một tiếng, "Ngủ ngon."
Vân Đóa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-thu-duoi-vay-em/2579397/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.