Từ Trường Thanh đem ngự bút đưa đến cửa hàng ngọc giao cho chưởng quầy, chưởng quầy mở giấy ra xem hai tay run rẩy, thật sự không nghĩ tới đông gia của mình trúng khảo Trạng Nguyên, trở về lại mang đến một kinh hỉ lớn như vậy.
tờ giấy này không chỉ là ngự bút của hoàng đế, còn là tượng trưng của cửa hàng ngọc đệ nhất Ðại Uyển, từ nay về sau Ðại Uyển Mĩ Ngọc một bước lên trời, hoành áp cửa hàng ngọc khác một đầu, trở thành nổi bật nhất.
Từ Trường Thanh thấy chưởng quầy bưng giấy thổn thức không thôi, không khỏi cũng cảm thán, cửa hàng ngọc này từ ngày đầu cực kì vắng vẻ đến được như bây giờ, nếu nói chua ngọt khổ bùi trong đó, không ai so với lão nhân trước mắt này hiểu hơn, nên phần vinh quang không dễ có này với hắn lại càng bao nhiêu bạc cũng không thể đổi lấy .
Hắn nhất định là chưởng quầy cửa hàng ngọc đệ nhất Ðại Uyển, đây không thể nghi ngờ.
Chưởng quầy lau nước mắt, cũng không cần Từ Trường Thanh phân phó, vội vàng tìm công tượng, đem ngự bút của hoàng thượng thác thành bảng hiệu treo bên ngoài cửa hàng ngọc, đến lúc đó phong cảnh tất nhiên là không đồng nhất .
Đợi Từ Trường Thanh bận rộn xong chuyện cửa hàng ngọc, giữa trưa lại cùng người trong cửa hàng tại tửu lâu mở mấy bàn chúc mừng hắn trúng Trạng Nguyên một phen, khi trở về đã là buổi chiều, tiến vào sân liền nhìn thấy Chiến Vô Dã lười nhác ngồi ở dưới tàng cây, lưng dựa tây phủ hải đường, cầm trong tay một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-thu-ngui-tuong-vi/1312215/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.