Editor: minibunbun (Min)
"Âu ——"
Tiếng kêu của Eric vẫn vang vọng ở phía sau, càng ngày càng xa dần.
Thuyền buồm đã rời khỏi bến đò, hướng đến đầu một con sông khác chạy đi.
Tay của Kỷ Tiểu Âu nắm chặt lấy thang cuốn, nghiêng tai lắng nghe âm thanh ở trên thuyền, sau khi xác định ở trên không có người, mới nhảy lên trên boong tàu.
Đôi giày thể thao ướt đẫm đạp lên trên boong tàu, lưu lại một khoảng nước đọng lớn.
Kỷ Tiểu Âu vẫn còn chưa kịp lau đi vết nước trên mặt sàn, xung quanh bỗng nhiên tối sầm lại, toàn bộ con thuyền đều chìm vào trong bóng tối.
Thú nhân ở nơi này làm việc và nghỉ ngơi hoàn toàn căn cứ vào sắc trời.
Cho nên phần lớn thú nhân vào lúc này đều đã về phòng của bọn họ để nghỉ ngơi, tạm thời không có người phát hiện ra Kỷ Tiểu Âu.
Vừa rồi Kỷ Tiểu Âu căn bản là không sử dụng tới đầu óc, chờ cho tới khi cô phản ứng lại được, người cũng đang ở trên sông rồi.
Từ khi còn nhỏ cô đã học qua bơi lội cùng với ba ba, khoảng cách nước sông với bến đò như thế là không thành vấn đề.
Nhưng cô đã quên lúc này đang là mùa đông, mới hôm qua vừa rơi xuống một trận bão tuyết, nước sông lạnh đến thấu xương!
Kỷ Tiểu Âu đứng ở trên boong tàu, gió lạnh thổi đến, cô lập tức run lẩy bẩy.
Cô thật sự cuối cùng là nghĩ như thế nào mà...
Vì sao mà mới chỉ nghe tin con báo nhỏ ở trên thuyền, không cần suy nghĩ liền lập tức chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-thu-on-nhu/1991116/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.