CHƯƠNG 18
Lúc nghe được Âu Dương Ngọc mừng rỡ như điên chạy tới báo cho y, ảnh vệ của y tỉnh lại rồi, đã là chuyện của ba ngày sau.
Lúc Tiết Lăng Phong chạy tới tiểu thất trong ngự dược đường thì thấy ảnh vệ của y đang muốn từ trên giường ngồi dậy, sau khi nhìn thấy y tiến vào, hắn lại vặn vẹo muốn quỳ xuống.
Đáng tiếc cả hai chuyện hắn đều không làm nổi, lần này dù sao cũng bị thương khá nặng.
Âu Dương Ngọc ở một bên bị dọa không nhẹ, vội vã đi lên đè hắn xuống, gấp rút cảnh cáo: “Đừng cử động! Vết thương sẽ nứt ra, đến lúc đó ngươi có bao nhiêu máu cũng không đủ!”
Âu Dương Ngọc rất sợ cái người trước mặt này sẽ lại bị dằn vặt ra tình huống gì nữa, hắn đây đã ba ngày không hảo hảo ngủ một giấc, Tiết Lăng Phong gần như nhốt hắn ở đây, rất có điềm báo nếu không chữa cho tốt thì sẽ kéo hắn đi chôn cùng luôn, hắn thực sự rất muốn rời khỏi Bàn Long sơn trang a!
Song Phi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng xẹt qua Âu Dương Ngọc, lại cung kính nhìn về phía Tiết Lăng Phong: “Chủ nhân.”
“Ngươi xem, người của ngươi đã tỉnh lại, không có việc gì nữa, ta có thể đi rồi chứ??!”
Âu Dương Ngọc một tay vẫn đè Song Phi, mặt khác quay đầu vội vã hướng Tiết Lăng Phong tìm cách chứng thực.
Tiết Lăng Phong không để ý đến Âu Dương Ngọc, chỉ chuyên tâm nhìn ảnh vệ của mình —— hắn vẫn rất suy yếu, hầu như vô pháp tự ngồi dậy, nếu như nói ba ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-thuat/2109576/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.