CHƯƠNG 23
Nhìn bóng dáng Quy Khư chật vật biến mất vào trong bóng đêm, trên gương mặt luôn vô cảm của Song Phi tựa hồ gợn chút ôn nhu.
Cánh cửa phía sau bị nhẹ nhàng đẩy ra, Vương Tam run lẩy bẩy tới đeo kim hoàn lại cho Song Phi, nhìn cuốn sách trên bàn và ngọc thế dính máu, lắc đầu không nói gì rồi lại run lẩy bẩy đi ra.
Toàn bộ gian phòng lại rơi vào bóng tối.
Nằm ở trên giường, nhưng Song Phi không ngủ. Thoát ly thân phận ảnh vệ, tuy rằng mạng cũng không phải của mình, thế nhưng tâm tựa hồ không phải thứ Tứ hộ pháp có thể quản được nữa.
Ngay như vừa rồi, cái người mình một lần muốn bảo vệ, cái người trốn tránh, nói với mình chữ kia, cái chữ cấm kỵ kia. Lần đầu tiên có người nói chữ yêu với mình. Đem cảm giác phức tạp ép xuống đáy lòng, Song Phi nhắm mắt lại.
…
Nửa đêm, Song Phi bị giật mình tỉnh giấc. Tuy rằng võ công mất hết, thế nhưng tính cảnh giác dưỡng thành trong nhiều năm vẫn khiến hắn nhận thấy có người tới gần. Bất quá vào lúc đó cảnh giác cũng vô dụng, người dám vào lại có thể đi vào gian nhà này vốn chỉ đếm trên đầu ngón tay, lúc này còn không kiêng nể gì mà xông thẳng tới cũng chỉ có một người mà thôi.
Quả nhiên, vừa mới mở mắt, chỉ thấy Tiết Lăng Phong y sam tán loạn đứng trước giường.
“Chủ nhân.” Song Phi giãy dụa muốn xuống giường hành lễ, thân hình hơi động đã thấy Tiết Lăng Phong đè xuống.
“Đừng nhúc nhích!” Tiết Lăng Phong thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-thuat/2109586/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.