CHƯƠNG 26
Tiết Lăng Phong uống rượu tới tận nửa đêm.
Bọn họ càng uống càng say, càng say càng ầm ĩ, thân phận chủ tớ cũng dần dần mơ hồ, một vài vấn đề tạm thời còn bất đồng cũng bị họ gác sang một bên, ba nam nhân cứ như vậy hỉ hả lăn qua lăn lại ở tiểu lương đình tới lúc mặt trăng gần lặn núi tây.
Đợi tới lúc Tiết Lăng Phong lung lay lúc lắc trở lại tẩm ốc của y thì thái dương đã sắp mọc, mà lúc y tỉnh lại thì thái dương đã chuẩn bị xuống núi rồi.
Trời chiều đẹp vô hạn, y đứng lên đi tìm ảnh vệ của y.
Tiết Lăng Phong đi tới hậu viện của mình, những nữ tử thường ngày sẽ vây tới cũng không có ở nhà, hôm nay các nàng hướng Vương Tam xin nghỉ, cùng nhau du lịch, phải sau khi mặt trời lặn mới có thể trở về.
Trong viện rất an tĩnh, mỗi cành cây ngọn cỏ đều lẳng lặng an tường trong ánh chiều tà, gian nhà ảnh vệ của y ở ngay giữa một mảng trúc xanh biếc, bóng cây thấp thoáng giữa trời chiều, lúc này cửa phòng khép kín, như xa cách ngàn dặm với mọi người, lại như chỉ đợi mình y đẩy ra.
Tiết Lăng Phong cười, vung ống tay đi tới.
Lúc y vào cửa, lại thấy ngay nam nhân kia đang nằm trên giường. Nước rửa mặt và khăn đặt trong góc phòng không có dấu vết đã dùng tới, nước đã lạnh, thức ăn trên bàn cũng không đụng tới trở nên nguội ngắt, hoài nghi có khi hắn căn bản không hề rời giường.
Một mép giường vừa vặn bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-thuat/2109592/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.