CHƯƠNG 29
Tiết Lăng Phong giật mình tỉnh giấc, lúc đó trời còn chưa sáng.
Y bỗng chốc mở mắt trong tia sáng mông mông lung lung, bên trong bắn ra vô số quang mang phẫn hận oán độc. Y lại mơ thấy người kia, mười năm rồi, y cho rằng y đã quên, y thậm chí cũng không nghĩ tới nữa, thế nhưng tối qua, y lại mơ thấy hắn.
Sự thống khổ vì bị lừa dối và phản bội, sự cô đơn và điên cuồng tưởng niệm khi mất đi hắn, vẫn như cái buổi hoàng hôn năm xưa lúc thái dương hạ xuống, không chút nào yếu đi, không chút nào suy giảm mà liên tục dằn vặt y.
“Ta sẽ nhanh chóng trở lại.”
Thế nhưng hắn không trở lại.
Y ngồi bên một bàn đá nhỏ hướng về phía sơn đạo chờ đợi hắn, đợi tới khi mặt trời lặn hắn cũng không quay trở lại.
Thật lâu sau đó, trong thế giới của y, thái dương không bao giờ mọc lên nữa, thời gian của y vĩnh viễn đứng lại ở lúc phụ thân rời khỏi y, lại bị người lưu tâm nhất vứt bỏ, biến thành một hoàng hôn cô đơn.
Cái cảm giác cô độc vì mất đi hắn, dù sau đó có bao nhiêu người bên cạnh cũng không thể làm náo nhiệt lên một mảnh hoang liêu.
Sự oán hận trong mắt Tiết Lăng Phong lại chậm rãi bị nỗi nhớ thay thế, cho đến giờ, y vẫn thường bất giác ngồi bên bàn, nhìn sơn đạo uốn lượn kia, như thể rồi sẽ có một ngày, trên sơn đạo bắt gặp thân ảnh hắn trở về.
Nỗi nhớ khắc cốt ghi xương đó, mãi mãi không thể quên được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-thuat/2109598/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.