CHƯƠNG 55
Nói ngày mai, kỳ thực đã là bốn ngày sau đó.
Vương Tam ngày ngày thấy nam nhân kia đi ra khỏi phòng từ sáng sớm, ngồi trên thềm đá phía sau cửa, bất động trầm mặc cả ngày, đến lúc mặt trời khuất núi thì lại đi vào nhà.
Hắn như là đang nhìn ông loay hoay với hoa hoa cỏ cỏ, nhưng lại như là đang nhìn đi chỗ khác.
Tới khi Song Phi quay lại Ngự dược đường thăm Tiết Lăng Phong thì trời đã trở lạnh, không có mặt trời rực rỡ, không có trời xanh và mây trôi.
Thế nhưng hình như nam nhân kia đã đỡ hơn, lúc hắn đi vào phòng, thấy y đang dựa vào giường, bàn chuyện với Lý Ngọc Bạch và Dư Phàm.
Nhìn thấy hắn vào, hai hộ pháp Bàn Long sơn trang ăn ý cùng nhau cáo từ Tiết Lăng Phong. Tiết Lăng Phong không ngăn họ, ngồi ở đầu giường lẳng lặng nhìn người mấy ngày nay không xuất hiện.
Song Phi vốn tưởng mình đã chuẩn bị đủ tốt rồi, thế nhưng khi bị Tiết Lăng Phong nhìn, hắn vẫn thấy cả người khẩn trương tới độ căng thẳng. Vậy là hắn cứ đứng ở cửa, không tiến lên phía trước.
“Có việc?” Tiết Lăng Phong hơi nhướn mày, ngữ khí nhàn nhạt.
“Ân.” Song Phi rũ mắt, không hề nhìn y, như là làm vậy có thể trốn tránh được một chút, “Ta muốn nói chuyện lần này.”
Tiết Lăng Phong cũng không gọi hắn tới gần, chăm chú nhìn hắn một hồi, lãnh tĩnh nói: “Ngươi nói đi, đừng có gạt ta.”
“Chúng ta quen nhau trong Thiên Ảnh môn.”
“Hắn từng giúp đỡ ta rất nhiều.”
“Hắn đã cứu ta hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-thuat/2109729/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.