CHƯƠNG 63
Mộ của Tiểu An được an trí tại giữa những ngọn núi trập trùng nối tiếp, bị năm tháng làm phai nhạt giữa cô độc và yên tĩnh.
Khi Lý Ngọc Bạch nói với Tiết Lăng Phong địa điểm, chỉ tay tới một chỗ màu mực nhạt phía xa xa, ngọn núi có vẻ xa xăm đó bị bao phủ trong mưa phùn dày đặc màu sương khói, thậm chí nhìn cũng không rõ lắm, “Có lẽ chính là chỗ kia.”
Ánh mắt Tiết Lăng Phong chầm chậm chuyển theo hướng tay hắn, nhìn một cách hời hợt, Lý Ngọc Bạch thậm chí hoài nghi ánh mắt đó có đi qua đỉnh núi ngập mây mù, đến nơi mà hắn thực sự chỉ tới hay không.
Sau mùa mưa, đó là mùa hè dài đằng đẵng.
Vương Tam suốt ngày ngồi một mình trong viện tử trống trải, nhìn hoa cỏ mà ông nuôi dưỡng. Mùa hè ánh mắt trời gay gắt, ông liền đặt một cái ghế nhỏ dưới bóng cây bồ kết, yên lặng qua cả ngày. Hậu viện một thời náo nhiệt giờ không bóng người, chỉ có ong bướm là còn lượn thành đàn giữa những khóm hoa.
Không có ai tới nói chuyện với lão nhân cô độc này, cũng như những người khác cùng tuổi, con mắt trần thế của Vương Tam đã mờ mờ đục đục, như là lấp đầy hồi ức của cả đời người trong đó.
Hậu viện chỉ có Tiết Lăng Phong ngẫu nhiên tới, đương nhiên y sẽ không nói chuyện với Vương Tam. Mỗi khi y tới, hơn phân nửa là sẽ tới nhìn gian phòng mà trước kia nam nhân nọ từng ở, nghỉ ngơi một hồi, sau đó lại đi.
Cô độc như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-thuat/2109747/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.