Sau đó, lão bằng hữu của ta từ phương Bắc đến tìm, mang theo một đóa Thiên Sơn Tuyết Liên cho Thanh nhi chữa bệnh.
"Lần đó Thanh nhi vô cùng cao hứng, ôm lấy đóa Tuyết Liên ngắm nhìn mãi, còn bắt người bạn của ta kể chuyện cho nghe.
"Bạn ta vốn là người ít nói, nhưng sau khi nhìn thần sắc của Thanh nhi, bất tri bất giác đến gần nó, rồi kể cho nó nghe những nhân duyên mà ông ấy gặp được trong đại mạc - cát chảy, cổ thành, hải chấn, tuyết sơn, tiên nữ.
"Sau đó ông ấy có nhắc đến một truyền thuyết cổ xưa còn lưu truyền trong những dân tộc thiểu số, ở trên Tuyết Sơn xa xôi, có một thánh nữ vô cùng xinh đẹp trú ngụ, nếu có người nào lạc bước vô ý nhìn thấy nàng, sẽ quên đường về nhà, ở trong Tuyết Sơn trở nên si ngốc mà đóng băng chết, linh hồn cũng bị giữ lại trên Tuyết Sơn.
"Thanh nhi nghe rồi thở dài buồn bã nói, tiên nữ đó nhất định cũng rất tịch mịch, mới muốn có người đến nói chuyện với nàng.
"Người bạn của ta nhìn nó, vô cùng đau lòng, sau đó nói với ta muốn đem nó ra miền quan ngoại, thay đổi hoàn cảnh, muốn tìm phương pháp mới trị liệu cho nó.
"Thanh nhi rất vui, nhưng không biết ý của ta thế nào, chỉ chằm chằm nhìn ta, chờ ta đồng ý.
"Nhưng ta đã không gật đầu... Ta muốn lưu lại Trung Nguyên, vì duyên cớ của một người - như ta đã nói, con người của ta, hoàn toàn không thể đạt tới tứ đại giai không của kẻ xuất gia... Cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-thuyen-xuy-dich-vu-tieu-tieu/76141/quyen-5-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.