Vào lần sinh nhật thứ hai mươi, như lời thần y tiên đoán, nàng sẽ chết.
Mong ước cả đời của nàng là làm một chuyện kinh thế hãi tục trước khi sinh mạng kết thúc - không phải kiểu cân quắc anh hùng chống giặc ngoại xâm trong sách sử mà nàng hằng ngưỡng mộ, ngược lại, nàng đã tự tay thích sát minh chủ võ lâm Trung Nguyên, báo thù cho một kẻ dị tộc đã chà đạp lên danh dự của võ lâm Trung Nguyên!
Ngay cả nàng cũng không biết rằng, Mạn Thanh, kỳ thật không phải là người thích hợp trở thành anh hùng...
"Thác Bạt Phong."
Ba chữ dùng mũi kiếm dính máu khắc lên trán người chết.
Tuy nhiên, ba chữ đó vô cùng vụng về và xấu xí, không xứng với khí chất cường hãn của bạch y nhân anh tuấn đang cầm kiếm, như đứa trẻ lên ba vô tri đang tập viết những nét chữ đầu tiên.
Dù hắn là kẻ chiến thắng, lại cảm thấy bản thân vô dụng, không khỏi thở dài một cái.
"Ôi chà, sao lại viết chữ như mèo quào thế này?" Tiếng cười lạnh lẽo pha lẫn chế nhạo vang lên phía trên đầu hắn.
Giọng nói mơ hồ bất định, lúc gần lúc xa, như đám sương mù cứ quẩn quanh bên tai người khác.
Bạch y nhân không ngẩng đầu lên, mày kiếm chau lại, lớn tiếng cười: "Chữ của người Hán các ngươi thật khó viết... Hay ngươi dạy ta thư pháp của các ngươi đi?"
Tiếng cười của hắn ngân vang xuyên qua rừng sâu, đuổi bắt theo thanh âm giống như đám sương mù lúc nãy, âm thanh kia như sợi tơ kéo hoài không đứt, yểu điệu nhảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-thuyen-xuy-dich-vu-tieu-tieu/76144/quyen-5-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.