Máu nhuộm đỏ chiến bào, Nhan Bạch cắn chặt răng, tay phải rút mũi tên trên đùi ra, kéo theo cả máu thịt, rồi vung tay quăng mạnh ra, một gã kỵ binh kêu thảm thiết ngã nhào khỏi lưng ngựa. Tuy nhiên, máu lẫn với mồ hôi đã chảy nhòe mắt chàng.
Trong ánh tà dương, chàng cảm thấy thân thể mình như rơi vào hầm băng, từ từ lạnh đi.
"Phập", thân mình chấn động, Nhan Bạch cúi đầu, một thanh trường mâu xuyên qua vai, chàng bỗng nhiêu cười khẩy, tay phải chém ngược một kiếm về sau, trường kiếm chém phập vào một thân thể mềm nhũn, ngay lập tức nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết vang lên.
Chàng chậm rãi quay ngược tay về sau, chặt gãy cây thương, nhưng đầu thương vẫn nằm lại trong thân thể chàng.
Không còn nhiều thời gian nữa, cũng nên tấn đòn cuối cùng... Nhan Bạch ngẩng đầu, nhìn về phía chiến xa của Vĩnh Lân Vương đang ở không xa lắm, bóng lửa phừng phừng trong mắt.
Tà dương đỏ như máu, cuối Long Thủ Nguyên, là núi non nhấp nhô trùng trùng điệp điệp. Quan nội, là giang sơn rộng lớn của Ly quốc.
Nhưng lời thề chàng từng lập, rằng sẽ phụ tá đại ca nhất thống giang sơn đang bị chia cắt, có lẽ sẽ kết thúc vào ngày hôm nay.
Vô Trần, Vô Trần... làm cho Ly quốc thống nhất, đó cũng là nguyện vọng của nàng. Tiếc là cuối cùng ta vẫn không thể thực hiện nổi lời hứa ấy.
Tuyết Nhai ngẩng đầu nhìn trời cười dài, trong lúc cười, ánh mắt vẫn sắc lạnh như một tia chớp, đột nhiên từ trên lưng ngựa nhảy vút lên, đoạt lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-thuyen-xuy-dich-vu-tieu-tieu/76158/quyen-2-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.