"Hoàng huynh, đại tẩu, có phải đại tẩu không được khỏe không?"
Ngày thứ hai, khi đang ngồi uống Vân Tê trà trong nội đường, Hoàng tử Tuyết Nhai trầm mặc hồi lâu bỗng nhiên mở miệng hỏi một câu.
Thái tử Thừa Đức phất tay áo một cái, trong ánh mắt bình thản chợt lóe ra một tia sáng sắc bén, cười nhẹ "Cũng không phải bệnh nặng gì, chẳng qua đêm hôm qua nhiễm chút phong hàn, buổi sáng nói hơi đau đầu, ta liền khuyên nàng nghỉ ngơi chút"
"Vâng" Hoàng tử Tuyết Nhai chỉ đáp hờ hững, hơi nghiêng đầu, dường như nhìn lên bầu trời phương bắc mây mù mờ mịt, hồi lâu, mới thản nhiên nói "Thời tiết càng ngày càng lạnh, cần phải chú ý tới thân thể".
Khóe miệng Thái tử Thừa Đức lộ ra một nụ cười mỉm, nhưng cũng không nói gì, hắn có vẻ hơi bồn chồn thổi nhẹ đám bụi trà trong chén, như đang chờ mong một cái gì đó.
Lúc này, tiếng vó ngựa trên đường cái bỗng vang lên dồn dập, tiểu binh thủ thành thở gấp nhảy vội xuống ngựa, quỳ xuống bẩm cáo "Bẩm Thái tử, Thất điện hạ! Ngoài thành... ngoài thành... Địch quân, hôm nay lại phái Tôn Thiết Tiễn đến khiêu chiến".
Trên mặt Thái tử Thừa Đức không hề tỏ vẻ ngạc nhiên, hắn vừa ngẩng đầu, nhìn về tấm bình phong phía sau trong nội đường, thấy Thái phó Từ Phủ Ngôn đã ở đó, gặp ánh mắt của Thái tử liền khẽ gật gật đầu, vuốt râu cười.
Hóa ra, mọi kế hoạch đều tiến hành rất thuận lợi.
"Tôn Tri Tuyền?!" Không ngoài sở liệu, vừa nghe thấy cái tên kia, ánh mắt của vị thất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-thuyen-xuy-dich-vu-tieu-tieu/76160/quyen-2-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.