Núi liền với biển, biển ôm lấy núi.
Hơi khói nối liền núi và biển. Dưới dốc núi thăm thẳm là một vùng biển xanh cát vàng.
Ngón tay vạch trên mặt cát, lớp cát ẩm ướt rẽ thành đường chảy theo ngón tay. Một rãnh nhỏ được ngón tay tạo ra khiến nước biển xanh biếc tràn vào, một con còng trắng tinh thấy dòng bọt nước, vội vàng chui xuống dưới lớp cát.
Tiểu Ngư bắt lấy nó, cho vào chiếc giỏ đeo bên hông - trong đó đầy những vỏ sò các màu rực rỡ, lấp lánh vô cùng đáng yêu. Cô đi chân trần trên bãi cát, lớp cát vàng ẩm ướt bị ngón chân màu mật ấn lún xuống, tạo thành dấu chân ngậm nước.
Cô nhảy chân sáo trên bãi cát, thỉnh thoảng lại hất lên một dải bọt sóng, tiếng sóng vỗ bờ phía sau lưng càng lúc càng lớn, đã đến lúc nước triều lên.
Tiểu Ngư nhảy lên bãi đá phía cuối dải cát, ở đó rải rác những viên đá đen từ trên Thanh Tự sơn lăn xuống đây, tạo thành những đống tản mác, mỗi ngày đều bị thủy triều nhấn chìm nên màu đen pha lẫn ánh nước. Chỗ đá lõm xuống chứa nước, có những con cá, cua nhỏ xíu theo nước triều lên rồi bị giữ lại bơi tung tăng, phảng phất như nghe thấy tiếng nước triều tràn lên liền cuống quýt, nóng lòng muốn về với hải dương.
Nước triều từ từ dâng lên đuổi theo cô, bàn chân trần của Tiểu Ngư tung tăng trong bãi đá, như một con én nhỏ đang bay theo làn sóng, thoáng chốc đã vượt qua bãi đá, đặt chân lên con đường nối Thanh Tự sơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-thuyen-xuy-dich-vu-tieu-tieu/76172/quyen-1-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.