Không có tiếng gõ cửa, cửa đã bị đẩy ra.
Cát Đình Hương chầm chậm bước vào, bước đến trước mặt Quách Ngọc Nương.
Hai nắm tay của lão nắm chặt lại, ánh mắt tựa như lưỡi đao đã tuốt ra khỏi vỏ, lão nhìn lom lom vào mặt Quách Ngọc Nương.
Quách Ngọc Nương thở ra một hơi nói :
- Ông đã đến rồi đấy, mau mau kêu y buông tay em ra.
Cát Đình Hương không hề mở miệng.
Lão đang nhìn y phục nhàu nát của cô, đầu tóc tán loạn của cô, ánh mắt bỗng tràn đầy vẻ bi thương và phẫn nộ.
Lão chầm chậm thò tay ra, mở tung bàn tay, bàn tay của lão đang đẫm đầy mồ hôi, và đang run rẩy.
Trong lòng bàn tay lão có một tờ giấy vò nát, lão bỗng hỏi :
- Đây có phải là của cô viết không?
Quách Ngọc Nương cắn chặt răng nói :
- Y bắt em viết đấy, mỗi chữ đều vậy.
Cát Đình Hương nói :
- Dĩ nhiên là vậy.
Quách Ngọc Nương nói :
- Ông biết rồi sao?
Cát Đình Hương lạnh lùng nói :
- Chẳng ai cam tâm tình nguyện viết xuống tội trạng của mình cả.
Quách Ngọc Nương nói :
- Nhưng những lời viết trên đó, đâu phải là ý của em đâu.
Cát Đình Hương nói :
- Ta chỉ hỏi cô, đây có phải là bút tích của cô không ?
Quách Ngọc Nương chỉ còn nước thừa nhận :
- Đúng vậy.
Cát Đình Hương bỗng cười lạt nói :
- Cô tự mình xem đi, đây có phải là bút tích của cùng một người?
Lão ném đám giấy nhàu nát lại trước mặt Quách Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-tinh-hoan/1407824/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.