Kim Ty giáp hộ thân là một thứ tơ mềm luyện bằng chất kim thuộc hiếm có, bện vào nhau thành tấm áo.
Hiện tại cái áo giáp hộ thân ấy đã nằm trên người Tiêu Thiếu Anh, y cảm thấy nóng nực lắm, không dễ chịu tí nào, nhịn không nổi cười nói :
- Đây quả thật là thứ bảo vật trị giá liên thành, thảo nào mà ngươi không nỡ cởi nó ra.
Vương Đồng xanh lè nét mặt, hình như không nghe gì cả.
Bà chủ quán đang rót rượu cho y, bà ta nhoẻn miệng cười nói :
- Nhưng bảo vật có quý giá đến đâu, cũng không quý bằng sinh mạng của mình, ông nói có đúng vậy không?
Rượu vừa rót đầy, Vương Đồng lập tức uống một hơi cạn ly.
Hiện tại hình như y rất muốn uống say.
Tiêu Thiếu Anh cười lớn, nói :
- Túy giải thiên sầu, tha xứ bất kham lưu (say quên được ngày sầu, nơi khác không thèm lại). Nếu ngươi uống say một lần rồi, không chừng cũng sẽ giống ta, biến thành con quỷ rượu.
Bà chủ quán cười thật quyến rũ, dịu dàng nói :
- Ở trong quan tài ngộp thở cả nửa ngày, các ngươi nên uống thêm vài ly.
Vương Đồng bỗng hỏi :
- Bà cũng đã biết ta là ai từ lâu?
Bà chủ quán nói :
- Tôi có nghe y nói tới.
Vương Đồng hỏi :
- Bà cũng có nghe tới Thương Hương đường?
Bà chủ quán nói :
- Dĩ nhiên.
Vương Đồng nói :
- Thương Hương đường có thủ đoạn đối phó kẻ thù ra sao, bà có biết không?
Bà chủ quán nói :
- Tôi biết.
Vương Đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-tinh-hoan/1407864/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.