Bàn tay to lớn đi tới eo nhỏ, liền nhìn thấy một dấu tay, Huyền Trần híp mắt chậm rãi xoa nắn
Cái này là ai lưu lại? Huyền Vũ? Thiếu niên giải độc? Huyền Vũ sẽ không nặng tay như vậy, xem ra đó là do tên thiếu niên đó làm. Hừ dám ở trên thân thể Băng Nhi của hắn lưu lại ấn ký! Thật là không biết tốt xấu!
Huyền Trần tự nhiên tăng thêm lực đạo, manh mẽ chà lau khiến Huyền Băng kêu lên “ Ca ca , huynh đè ta thật đau đó."
" Ta thực không đúng, Băng nhi ta sai rồi." Bị tiếng kêu của Huyền Băng dọa tỉnh, Huyền Trần vội vàng hôn lên trán nàng thì truồng cuồng nhận lỗi. Đôi tay lực đạo nhẹ nhàng lướt qua mông eo dừng lại tỉ mỉ giúp nàng kỳ cọ.
“ Ca .. ca” Huyên Bănh cảm nhận sự ấm áp của tay hắn để trên eo nàng, nhẹ nhàng thở dài gọi.
“ Băng Nhi …” nàng thở dài như tiến than đánh vào lòng hắn. Vì sao hai người lại cố chấp như vậy? Huyền Băng môn không phải trước giờ đều không sợ miệng lưỡi của người đời sao?Huống chi hắn Huyền Trần từ trước tới nay, võ công không có ai có thể qua mặt được hắn, nếu như hắn cùng Huyền Băng ở chung một chỗ, chắc chắn sẽ không có người căn đảm dị nghị!
Nghĩ đến đó, Huyền Trần có chút kích động, dùng lực đè xuống mông nàng chế áp dục vọng của mình. Cúi đầu xuống, che lấy môi nàng, giống như che đi tất cả miệng lưỡi thiên hạ.
Mút vào đôi môi ngọt ngào của nàng hắn tựa như cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-tinh/310480/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.