Hai năm trôi qua, Huyền Băng Môn cuối cùng cũng có thể nghênh đón tân chủ nhân.
Huyền Băng vẻ mặt rạng rỡ, tươi sáng tay cầm lệnh bài của mẫu thân, ngồi trên vị trí chủ tọa. Phía dưới Huyền Trần chỉ mỉm cười coi thường trước khuôn mặt xinh đẹp đang tỏ ra khiêu khích của muội muội. Nhưng nàng đâu biết ở sâu trong lòng, hắn đang tự tố cáo chính mình, trưng ra vẻ ngoài ngạo nghễ thực chất để che dấu sự rung động của tâm can. Huyền Trần âm thầm thề trừ hắn ra, sau này bất cứ thứ gì nàng muốn hắn đều không tiếc hết thảy mà đoạt về dâng cho bảo bối. Đừng nói là cái Huyền Băng Môn nhỏ nhoi này, nếu cái nàng thích là cả giang sơn rộng lớn hắn cũng có cách khiến cả thiên hạ phủ phục dưới chân nàng.
Từ đó, muội muội vô lý đưa ra những yêu cầu đầy thách thức nhưng hắn đều đáp ứng mỹ mãn . Chỉ là Huyền Băng chẳng hề vui vẻ, sắc mặt từ từ lạnh đi. Hắn tỏ ra không thấy, vẫn làm tròn trách nhiệm một ca ca tốt, dốc sức cho việc tìm kiếm bảo vật khiến nàng thích thú.....
Thấm thoát đã qua nửa năm, tiểu muội muội vào đêm trước ngày nàng đến tuổi cập kê, đã mở miệng gọi hắn một tiếng " Ca ca ". Thế sao hắn không cảm thấy vui vẻ, vẫn chưa cảm thấy hài lòng? Phải chăng là do nàng không tình nguyện gọi hắn sao? Không, tiếng nàng kêu to giòn giã, gương mặt tươi cười khả ái, thật không giống không tình nguyện chút nào. Chẳng lẽ là do chính hắn trong lòng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-tinh/310495/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.