Hậu viện Dạ gia, trên cơ bản là địa phương bị Dạ gia quên lãng.
Bởi vì hậu viện là nơi ở của một số hạ nhân cùng đồ đạc lặt vặt không trọng yếu. Mà tại đây có rất nhiều tiểu viện, trong đó có một tiểu viện rách nát đến mức không chịu nổi.
Tiểu viện kia rất nhỏ lại cũ nát, nếu tính ra chắc là địa phương nát nhất Dạ gia đi! Trong tiểu viện chỉ có một căn phòng nhỏ, coi như là còn có thể ở. Lúc này trong phòng đang có một thiếu niên ngồi xếp bằng, thiếu niên một thân hắc y buộc quanh dáng người nhỏ gầy. Tuy rằng hắc y thực cũ, nhưng lại vẫn không ngăn được một thân khí chất ngạo nghễ không ai sánh kịp!
Chỉ thấy thiếu niên một đầu mặc phát như thác nước, một sợi lụa trắng cột trụ, rủ tới mặt, theo thanh phong phiêu nhiên khởi vũ. Thiếu niên có ngũ quan tuyệt mỹ đến mức làm cho thiên địa thất sắc cùng làn da trắng nõn đủ để bất kì nữ nhân nào cũng phải ghen tị!
Mặt mày như họa, khí chất xuất trần, tạo hóa kiệt tác cũng quá hoàn hảo đi?
Vẫn tĩnh tọa bất động nãy giờ, đột nhiên thân thể thiếu niên có một chút rung động, sau đó thiếu niên bỗng mở mắt. Giống như không hề bận tâm trong ánh mắt có vô biên, vô hạn thâm trầm!
Trong khoảnh khắc đó, tất cả quang hoa của thế gian đều được đôi con ngươi hấp dẫn!
Vài ngày trước, sau khi đụng phải Song Phách, Song Kiều, nguyên tưởng rằng gia chủ sẽ tìm tới cửa nên Nguyệt Vũ đã sớm chuẩn bị tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-ton-di-the/1189294/quyen-1-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.