Thật lâu sau, mọi người mới hoàn toàn từ trong oanh động Nguyệt Vũ tạo ra phục hồi lại tinh thần.
Lần này bọn họ lại nhìn Nguyệt Vũ nhưng ánh mắt đã trở nên cực kì đặc biệt.
Đúng, chính là đặc biệt! Trong những ánh mắt kia là bất khả tư nghị, là hoài nghi, là kính nể, là hâm mộ, có ghen tị thậm chí còn có cả sợ hãi!
Đối với những ánh mắt kì quái, thượng vàng hạ cám này, Nguyệt Vũ trên cơ bản lựa chọn không nhìn. Quản nhiều như vậy để làm gì ? Không phải có câu nói : “Một người vĩ đại là người không vì cái nhìn của người khác mà thay đổi con đường mình đã chọn” hay sao? Nguyệt Vũ chính là đem tất cả tinh túy của câu nói này phát huy đến cực hạn! (đoạn này ta mượn của Kính Hoa Thủy Nguyệt bởi vì nó hơi khó dịch! ^^)
Gặp chung quanh mọi người người khôi phục tâm tình, nhị trưởng lão rốt cuộc cũng mở miệng : “ Tốt lắm, ta tuyên bố gia tộc tỉ thí chính thức bắt đầu. Tất cả tuyển thủ tham gia trận chung kết thỉnh chuẩn bị!”
Vừa dứt lời, các tuyển thủ cũng đã toàn tốc lao ra khỏi Tạo Thiên, mục tiêu thẳng hướng Khấp Huyết Sâm Lâm.
Lúc này Khấp Huyết Sâm Lâm vẫn như trước âm trầm khủng bố, thần bí dị thường. Không khí khủng bố kia làm cho người ta không dám đại ý tới gần.
Bởi vì huyền thú nơi này vô cùng hung mãnh, hơn nữa giữa huyền thú luôn xảy ra chiến tranh không ngừng thế nên mỗi ngày số lượng huyền thú vì chiến tranh mà chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-ton-di-the/1189312/quyen-1-chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.