Trí nhớ như lưu thuỷ, kuôn mặt khi thì nắng, khi thì ưu thương trước quên đi không được.
Nguyên lai, bất tri bất giác, Vũ nhi đã trưởng thành… Dạ Vô Ưu không hề nhúc nhích vẫn nhìn chằm chằm bóng dáng phía trên lương đình, mắt chớp cũng không chớp, hắn sợ rằng chỉ trong một cái nháy mắt, Vũ nhi sẽ theo gió mà đi.
Thật lâu sau, Dạ Vô Ưu mới từ trong xúc động phục hồi lại tinh thần, cước bộ gian nan hướng về phía trước mà đi.
Chỉ một chút nữa, hắn có thể chân chính tiếp xúc đến Vũ nhi mà năm năm hắn nhung nhớ…
Nguyệt Vũ đắm chìm trong suy nghĩ, một chút cũng không cảm nhận được có người tới gần. Này đối với một người từng là đặc công mà nói, tuyệt đối là cấm kỵ. Nhưng tối nay, Nguyệt Vũ thực sự nghĩ quá sâu, suy nghĩ bay xa, gần như thoát ly khỏi hiện thực, phiêu nhiên mờ mịt.
Càng chạy càng gần, khuôn mặt kia càng thêm rõ ràng, cũng càng dung hợp với dung nhan trong trí nhớ. Đồng thời cũng làm cho Dạ Vô Ưu, nội tâm vốn đã gợn sóng, giờ đây lại dần dần mãnh liệt, mênh mông. Thế cho nên tim đập gia tốc, suy nghĩ hỗn loạn…
Suy nghĩ của Nguyệt Vũ, không biết là về cái gì, đột nhiên, trên mặt đãng ra một chút tươi cười nhu hòa thanh nhã. Ý cười trong nháy mắt làm cho thiên địa, minh nguyệt thất sắc, làm cho Dạ Vô Ưu một bên không khỏi ngây người.
Ánh mắt lưu chuyển lơ đãng, trực giác Nguyệt Vũ vẫn là mẫn cảm như trước, đến khi nàng phát hiện bên cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-ton-di-the/1189525/quyen-4-chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.