Địa hạ rừng rậm khôn cùng sâu thẳm, một mảnh u tĩnh. Đột nhiên chợt lóe u quang, hơn nữa còn ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng thú tiếng hô, thoạt nhìn càng thêm lành lạnh.
Lúc này, trong địa hạ rừng rậm sâu không thấy cuối kia, ba đạo bóng dáng đang thong thả bước đi.
“Huyền thú trong địa hạ rừng rậm này quả nhiên là thực ít! Đi lâu như vậy cũng chưa thấy một con.” Hành tẩu đã được một đoạn, Nguyệt Vũ hơi hơi nhíu mi, mở miệng đánh vỡ trầm mặc.
“Càng như vậy, lại càng làm cho ta cảm thấy bất an. Địch ở tối ta ở sáng, loại cảm giác này thật không tốt!” Thiên Uy cũng không kiên nhẫn nhíu mi. Đối với tình hình im lặng quá mức như vậy rất là không vui.
“Phía trước có một mảnh cự thạch*, chúng ta qua bên đó đi. Cư như vậy, cũng không thể đề phòng huyền thú công kích.” Quân Dạ Hi chỉ vào một phiến cự thạch phía trước cách đó không xa, thản nhiên mở miệng nói.
(*) phiến đá lớn
Nguyệt Vũ cùng Thiên Uy gật gật đầu, hướng về bên kia đi qua.....
Cự thạch ở phía trên một mảnh đất đá rộng lớn. Trên đó cỏ dại rậm rạp dài thẳng, bất quá chúng đều không phải linh thảo đại thụ gì, cho nên thân mình sẽ không phát sáng, vì thế khiến cho một mảnh cây cối của rừng rậm này càng thêm hắc ám.
Cách mảnh đất đá rộng lớn đó, Nguyệt Vũ phát hiện cự thạch này là nơi thực thích hợp để tĩnh tu.
Ít nhất không có huyền thú lợi hại không có việc gì tới nơi này tìm bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-ton-di-the/1189620/quyen-5-chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.