"Bên nhà họ hàng của thím cháu có chút chuyện, đợi một hai hôm nữa xong việc, chú thím sẽ đến nói chuyện với bố cháu."
Hứa Đức Hữu đưa Hứa Thanh Lăng ra cổng khu biệt thự, dặn dò vài câu rồi lấy trong túi ra hai trăm tệ đưa cho cô. Sau đó, ông ấy giơ tay vẫy một chiếc taxi, không quên dặn tài xế đưa cô về tận làng Sồi.
Tài xế taxi là một người đàn ông trung niên ngoài năm mươi tuổi, có lẽ vì là ca đêm nên không vội lái xe. Hứa Thanh Lăng ngồi ở ghế sau, ngắm nhìn cảnh đêm bên ngoài, những hình ảnh trong ký ức bỗng chốc lại ùa về.
Đêm hôm đó ở kiếp trước, cuối cùng cô cũng không làm chuyện dại dột, chỉ ngồi một mình bên bờ sông khóc đến nửa đêm rồi gục xuống ngủ quên trên tảng đá.
Sáng hôm sau về nhà, thậm chí bố mẹ không hề phát hiện ra con gái mình đã ở ngoài cả đêm.
Sống hơn ba mươi năm, điều Hứa Thanh Lăng giỏi nhất là tự lừa dối bản thân, cho dù là với bố mẹ hay với Thẩm Loan.
Kiếp trước, cô say Thẩm Loan như điếu đổ, cực khổ theo đuổi suốt mấy năm trời. Sau khi gả cho Thẩm Loan, cô mới biết trong lòng anh ta tồn tại một người mà anh ta nhớ mãi không quên.
Mặc dù không biết người đó là ai nhưng cô luôn tự an ủi bản thân rằng tất cả đã là quá khứ rồi, chỉ cần sau này sống tốt với Thẩm Loan là được.
Cô và Thẩm Loan kết hôn năm thứ năm, cô bạn thân Uyển Nguyệt mới ly hôn dẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-trung-sinh-ai-con-yeu-duong-mu-quang/2870748/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.