Uyển Nguyệt thấy Thẩm Loan như đang nhìn về phía Hứa Thanh Lăng, bèn nhỏ giọng giải thích: "Tâm trạng Thanh Lăng hôm nay không tốt lắm, sáng sớm đã giận dỗi tôi rồi."
Thẩm Loan liếc nhìn rồi thu hồi ánh mắt, cô đang nói cười vui vẻ với Tào Tư Thanh, có giống tâm trạng không tốt chỗ nào đâu?
Nhưng hôm nay Hứa Thanh Lăng không bám dính lấy mình, Thẩm Loan thở phào nhẹ nhõm, anh ta có rất nhiều chuyện muốn hỏi Uyển Nguyệt.
"Nghe nói bố cậu định cho cậu học lại ở trường kỹ thuật Giang Tây?"
Sắc mặt Uyển Nguyệt cứng đờ, nụ cười trở nên gượng gạo: "Bố tôi ấy à, ông ấy muốn tôi cố gắng thêm một năm, thi đậu đại học Thượng Hải."
Thẩm Loan cau mày: "Nhất định phải học ở Thượng Hải à? Đại học Cửu Giang không tốt hả?"
Thành thật mà nói, bằng cấp của đại học Cửu Giang cũng được đánh giá khá cao. Nhiều người ở đây không muốn con cái học đại học xa nhà.
Uyển Nguyệt ngơ ngác nhìn anh ta, thấy hình bóng của mình trong đôi mắt sâu thẳm kia. Gương mặt cô ta nóng ran, theo bản năng nhìn về phía Hứa Thanh Lăng.
Có một khoảnh khắc, Uyển Nguyệt muốn trút hết nỗi lòng với Thẩm Loan nhưng cô ta nhanh chóng từ bỏ ý định đó.
Cô ta khẽ ừ: "Bố tôi muốn tôi sau này ở lại Thượng Hải làm việc."
Phía sau có người cười khẩy: "Chắc chắn là bố cô nhắm vào năm mươi nghìn của trường kỹ thuật Giang Tây rồi."
Uyển Nguyệt quay đầu lại, thấy ánh mắt chế giễu của Thân Thuấn, cô ta có cảm giác mình bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-trung-sinh-ai-con-yeu-duong-mu-quang/2870754/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.