Thẩm An Ngô cúi người nhặt một tờ rơi quảng cáo, nhìn thoáng qua, là quảng cáo tuyển sinh của một lớp học vẽ.
Bản gốc chắc là bản vẽ tay, qua photocopy đen trắng nên hiệu quả khá thô, rõ ràng nhất có lẽ là dãy số điện thoại của máy nhắn tin ở phía dưới.
Cô gái phát tờ rơi quảng cáo đen hơn nhiều so với lần trước anh gặp ở Thúy Cốc, tóc mái dính chặt vào trán, áo phông tối màu thấm ướt đẫm mồ hôi, loang lổ những vệt muối trắng, gấu áo dính đầy các loại màu vẽ.
Cô gái có vẻ hơi kích động, nói năng lắp bắp: "Chú không bị què ạ? Cháu cứ tưởng chú què rồi chứ!"
Thẩm An Ngô: "…"
Ngoài Thẩm Loan, anh chưa từng tiếp xúc với đứa trẻ nào lớn như vậy. Cô bé này chắc chắn không biết hai chữ "lễ phép" viết như thế nào.
Không cần hỏi, đêm hôm đó chính cô đã lôi anh ra khỏi hố đất. Thật vậy, nếu không tận mắt chứng kiến, anh không tin nổi một cô gái mười mấy tuổi lại có sức khỏe phi thường như vậy.
Lúc đó anh vốn đã kiệt sức, có người vừa khóc vừa gọi bên tai anh, còn xé rách cả áo anh.
Đêm hôm đó, chắc cô cũng sợ lắm.
Thẩm An Ngô cố gắng nặn ra một nụ cười khiến chính mình trông có vẻ hòa nhã hơn chút: "Sao lần trước cháu gặp chú ở Thúy Cốc mà như gặp ma vậy? Chú đáng sợ đến thế à?"
Hứa Thanh Lăng cười ngượng: "Lần trước chú ngồi xe lăn, cháu tưởng chú bị què. Lần này thấy chú ở đây đi đứng bình thường mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-trung-sinh-ai-con-yeu-duong-mu-quang/2870763/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.