Không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không, Thẩm An Ngô cảm thấy sau khi tháo tấm thép ở chân, cứ mỗi khi trời mưa là chỗ xương bị gãy lại như có kiến bò, cảm giác khó chịu từ từ thấm ra từ khớp xương.
Lúc tháo tấm thép, bác sĩ dặn anh tốt nhất nên chống nạng để chân không phải chịu lực quá nhiều, đợi sau một tháng rưỡi thì bỏ nạng rồi mới tăng dần lực tác động.
Thẩm An Ngô không thể tưởng tượng ra dáng vẻ bản thân chống nạng, kiên quyết không chịu dùng.
Bây giờ anh đã đi lại bình thường, chỉ là chân phải sẽ đau âm ỉ mỗi khi thời tiết thay đổi.
Sau khi anh xem hết các kế hoạch đã dồn lại mấy ngày nay, những cái cần phải làm lại thì ném sang một bên, bên ngoài cửa sổ bỗng tối sầm lại.
Thẩm An Ngô ngẩng đầu lên, phía trên tầm mắt lóe lên một tia sáng, ngay sau đó là tiếng sấm ầm ầm, những hạt mưa rơi lộp độp trên cửa sổ, cuốn trôi cái nóng bức tích tụ bao ngày qua.
Sau hôm ấy, mẹ anh - bà Thượng, không gọi điện thoại cho anh nữa. Mấy ngày sau đó, anh cứ nghĩ mãi không biết có phải mình nghe nhầm không.
Mẹ anh không phải là người sẽ hỏi những câu như vậy, trong từ điển của bà Thượng không có hai chữ thiếu nợ. Không chỉ bà ấy, trong từ điển của Thẩm Hưng Bang cũng không có.
Trước khi rời đi, Thượng Huệ Lan nói với con trai: "Sau này, mẹ sẽ không về Cửu Giang nữa. Nếu con rảnh thì có thể đến Vancouver thăm mẹ."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-trung-sinh-ai-con-yeu-duong-mu-quang/2870776/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.