Trương Đạt không ngờ thầy mình lại nói thẳng “không nhận sinh viên nữ” ngay trước mặt con gái nhà người ta.
Trước đây nhóm dự án chưa từng có cô gái nào nhưng cũng không thể chưa làm gì đã loại thẳng như thế được.
"Thưa thầy, bạn Hứa này..." Anh ấy đang tính nói đỡ vài câu giúp Hứa Thanh Lăng thì điện thoại thầy hướng dẫn reo lên.
Có vẻ đầu bên kia điện thoại đang hỏi về chuyện giá cả, Dương Hủ nhíu mày: "Nếu có thêm yêu cầu thì chắc chắn sẽ phải thu thêm tiền. Giá bao nhiêu hả? Sao tôi biết được, anh đi hỏi thẳng công ty không được à?"
Người kia lại nói gì đó, có vẻ vừa gấp gáp vừa bực bội. Mặc dù Dương Hủ rất có tiếng trong giới nhưng ông ấy chỉ là bên B trong chuyện này. Với kinh nghiệm cư xử khéo léo, biết co biết duỗi, ông ấy dịu giọng: "Được được được, chúng tôi sẽ hỏi thử. Bà ấy đã cho sơn tường màu xanh đậm rồi, bây giờ cần thêm hoa văn gì nữa?"
"Hoa sen?" Khóe miệng Dương Hủ trĩu xuống, vẻ mặt bất đắc dĩ. Ông ấy vò đầu bứt tóc khiến mái tóc vốn đã rối lại càng rối hơn.
Chủ nhân căn biệt thự Lệ Hồ là một nữ ca sĩ trung niên rất kén chọn, mắt thẩm mỹ cực cao. Người này thích chọn những màu sắc tươi sáng để trang trí nhà, nào là vàng sáng, hồng tươi, xanh đậm, xanh coban. Những màu sắc có độ tương phản cao tràn ngập căn biệt thự.
Tường màu xanh đậm mà vẽ thêm hoa sen hồng nhạt, có thể tưởng tượng ngủ trong căn phòng như thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-trung-sinh-ai-con-yeu-duong-mu-quang/2870780/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.