Dương Hủ lái chiếc ô tô Phú Khang tồi tàn của mình, chở Hứa Thanh Lăng và Trương Đạt đến biệt thự Lệ Hồ.
Từ sau khi vẽ xong hai bức tranh tường đó, Hứa Thanh Lăng chưa từng đến đây nữa.
Vừa bước vào cửa, cô không khỏi ồ lên, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: Đây, đây chính là khuê phòng trong truyền thuyết ư!
Xanh coban, vàng tươi, hồng đậm, màu sắc rực rỡ đến cực điểm, thuần khiết đến mức nghẹt thở, ngay lập tức chiếm lĩnh các giác quan của con người. Đồ nội thất kiểu Tây Tạng có thể thấy ở khắp mọi nơi, lấp đầy toàn bộ không gian. Cộng thêm ánh đèn mờ ảo và những lối đi quanh co. Đây quả thực là một căn nhà nữ tính đến cực điểm.
Nếu nói thứ gì không hài hòa nhất trong toàn bộ căn nhà, có lẽ chính là hai người đàn ông đứng sừng sững ở cửa, trông họ giống như hai tên lưu manh xông vào khuê phòng thơm ngát này.
Thật lòng mà nói, khi Hứa Thanh Lăng nhìn thấy căn nhà này, cô thật sự khó có thể tưởng tượng được đây là do Dương Hủ thiết kế. Quá xinh đẹp, quá nữ tính, xem ra lần này ông ấy hoàn toàn dựa theo gu thẩm mỹ của chủ nhà.
Chủ nhà Chu Lệ đã đến căn hộ mới trước họ một bước, khi cô ấy nghe thấy tiếng động ở cửa thì vội vàng ra đón.
"Ôi chao! Thầy Dương! Cảm ơn thầy rất nhiều!" Đọc Full Tại Truyenfull.vision
Trước đây Hứa Thanh Lăng đã từng nhìn thấy nữ ca sĩ này trên tivi. Nghe nói cô ấy đã hơn bốn mươi tuổi nhưng vẫn còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-trung-sinh-ai-con-yeu-duong-mu-quang/2870789/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.