So với Phong Kiều, thành phố tốt hơn nhiều, ít nhất là không lạnh như vậy. Huống chi trong tiệm còn đặt một lò than tổ ong, vừa sưởi ấm vừa đun nước.
Hoàng Quyên ngồi sau quầy hàng, tay luôn đút trong túi áo. Ngoài cửa chợt có một luồng gió lùa vào, có người vén rèm bước vào, là một cô gái rất trẻ. Kiểu thời tiết này mà đến tiệm mua đồ, một là người dân quanh đây, hai là nhân viên hoặc người nhà ở bệnh viện đối diện.
Mấy ngày nay cô ta đã nhận biết hết những người dân xung quanh làng Sồi rồi, cô gái này nhìn lạ hoắc. Hoàng Quyên cho rằng cô cũng là người nhà của người bệnh ở bệnh viện đối diện, bèn đứng dậy chào hỏi.
Cô gái này cao ráo, mặc áo khoác đen, đội mũ, quàng khăn và đeo găng tay màu trắng xanh xen kẽ, vừa nhìn đã biết là cách ăn mặc của con gái thành phố. Đôi mắt cô trong veo nhưng khi mở miệng lại hỏi: "Bố tôi đâu?"
Hoàng Quyên ngẩn người, há hốc miệng nhìn cô, một lúc sau mới phản ứng lại: "Cô, cô là Thanh Lăng đúng không? Sáng sớm chú Hứa đã ra ngoài, giờ này chắc cũng sắp về rồi."
Mấy ngày nay, Hoàng Quyên đã rất rõ về các thành viên trong gia đình nhà họ Hứa. Hứa Tuấn Văn có hai chị gái, chị cả tên là Hứa Hồng Giao, học ở Bắc Kinh, sau khi tốt nghiệp thì ở lại đó, đã lập gia đình. Chị hai tên là Hứa Thanh Lăng, học ở đại học Cửu Giang, vừa mới vào năm nhất.
Người trước mặt này chắc là chị hai của Hứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-trung-sinh-ai-con-yeu-duong-mu-quang/2870792/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.