"Ghế chủ nhiệm ngành thiết kế bị Diêu Vĩnh An cướp mất rồi." Trương Đạt lại bẻ ngón tay tính toán các vị trí lãnh đạo còn trống khác trong học viện: "Viện trưởng học viện chúng ta mới nhậm chức mấy năm trước, còn trẻ khỏe, đang sung sức, lão Dương không có cơ hội soán ngôi đâu."
"Cơ hội duy nhất là, có một phó viện trưởng quản lý hậu cần sắp nghỉ hưu. Chỉ là chức phó viện trưởng này, lão Dương chưa chắc đã để mắt tới."
Hứa Thanh Lăng nghĩ đến một câu nói rất thịnh hành mấy chục năm sau: "Không phải ông ấy không cố gắng không cầu tiến, mà là người khác còn cố gắng cầu tiến hơn."
Hai người đang nói chuyện rôm rả, bất chợt phía sau truyền đến một giọng nói quen thuộc, làm Hứa Thanh Lăng và Trương Đạt sợ tới mức giật nảy mình. Quay đầu lại nhìn, Dương Hủ đang trừng mắt nhìn họ.
Trương Đạt lập tức thu lại vẻ mặt cười cợt, sắc mặt nghiêm túc nói: "Thầy Dương, thầy đến rồi. Chúng em đang nói lãnh đạo học viện thật là không có mắt nhìn người."
Hứa Thanh Lăng cũng ngoan ngoãn gật đầu: "Thầy Dương, chúng em luôn cảm thấy thực lực của thầy mới là mạnh nhất."
Dương Hủ không để mình bị dắt mũi xoay mòng mòng, ông ấy hất mái tóc rối bị gió thổi sắp dính vào mặt, hừ lạnh: "Đi thôi! Có thời gian này, chi bằng mau nghĩ giúp thầy kế hoạch biệt thự Long Não đi. Thầy định dùng dự án này để đăng ký A&M, nếu có thể đạt giải, cần quan tâm quái gì tới chức chủ nhiệm với không chủ nhiệm đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-trung-sinh-ai-con-yeu-duong-mu-quang/2870794/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.