Trên thực tế, Hứa Thanh Lăng cảm giác được bầu không khí đã đến mức này, cô cũng không phải loại người không có mắt nhìn.
Thẩm An Ngô đến trường đón cô từ sáng sớm, còn mua bữa sáng cho cô, nếu cô để anh bụng đói lái xe, chẳng phải là quá không biết điều sao?
Cho nên cô mượn hoa hiến phật, dâng bữa sáng của mình lên. Chắc chắn anh sẽ không ăn nhưng cô vẫn cần thể hiện một chút cho phải phép.
Không ngờ Thẩm An Ngô lại không từ chối, c*̃ng không đưa tay nhận cái bánh mì nhỏ kia mà cắn thẳng một miếng từ tay cô.
Hứa Thanh Lăng sững sờ, hai tay đông cứng tại chỗ, không tiến cũng không lùi, chỉ có thể để yên chờ anh ăn hết miếng bánh.
Nhiệt độ trong xe được chỉnh rất cao, cô lên xe không cởi áo khoác, giờ bỗng thấy hơi choáng vì nóng.
Cảnh tượng trước mắt dường như rất quen nhưng hiển nhiên một người khác không phải là anh. Trong lòng Hứa Thanh Lăng chợt dâng lên cảm giác mất tự nhiên đến lạ.
Thậm chí Thẩm An Ngô không nhìn cô lấy một lần, từ đầu đến cuối ánh mắt anh chỉ tập trung nhìn về phía trước, điều này khiến cô càng ngượng ngùng khó tả.
Hứa Thanh Lăng dời mắt, rũ mi, cố gắng nói sang chuyện khác: “Cũng may khẩu vị của chú vẫn chưa tiến hoá."
Thẩm An Ngô nghe không hiểu, quay sang nhìn cô: "Hả? Cháu mới nói gì?"
Ánh mắt Hứa Thanh Lăng lại rơi vào bọng xanh dưới mắt anh lần nữa. Có vẻ như anh luôn như vậy. Trước kia Chương Hành có kể từng gửi tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-trung-sinh-ai-con-yeu-duong-mu-quang/2870805/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.