Người làm việc điềm tĩnh nhất trong đội của Diêu Vĩnh An là Diệp Tư Văn. Trước đây cô ấy từng làm việc ở Lăng Mỹ, mặc dù công việc không quá chuyên môn, nhưng khi bộ phận sáng tạo cần ý tưởng đột phá cũng sẽ thường xuyên nhờ các nhân viên ở bộ phận hậu cần động não với mình.
Bản thân Diệp Tư Văn cũng rất muốn chuyển sang làm thiết kế, bèn đi theo những đồng nghiệp ở bộ phận sáng tạo và thiết kế học hỏi, dần dà cũng nắm được một số kỹ năng quảng cáo.
Lần này áp phích do cô ấy làm được tất cả mọi người trong phòng nhất trí tán thành. Cô ấy đã kết hợp hình ảnh máy tính xách tay với kiến trúc truyền thống Trung Quốc, tỷ như ngọn tháp, cầu hình vòm cung, rồi đền đài... Kiến trúc cổ điển và máy tính xách tay Tinh Huy được đặt cạnh nhau với bố cục khéo léo, dễ khiến người ta liên tưởng rằng chất lượng của máy tính giống như kiến trúc cổ xưa, tốt đến mức truyền được qua nhiều thế hệ.
Quách Lệ Na luôn cảm thấy mình là người có kiến thức văn hóa vững nhất trong phòng. Dù sao cô ấy cũng là học sinh khoa xã hội, điểm thi đại học môn ngữ văn được tận 135 điểm, thế mà khi thấy sản phẩm của Diệp Tư Văn, Quách Lệ Na vẫn phải phục sát đất.
Ban đầu Triệu Tịnh và Giang Bồng Bồng chỉ định làm qua loa vài tấm áp phích để nộp đối phó. Nhưng sau khi thấy thành phẩm của Diệp Tư Văn, cả hai sợ tới mức không dám ngồi chơi máy tính nữa. Họ vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-trung-sinh-ai-con-yeu-duong-mu-quang/2870807/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.