Đây là lần đầu tiên Uyển Nguyệt đến một căn biệt phủ nằm ngay trong thành phố. Xe tiến vào cửa Ngự Viên, chạy qua một nơi gọi là vườn Kỳ Lạc, sau đó chạy một quãng xa nữa mới đến cửa chính biệt thự.
Dọc đường đi, Phó Cần cứ lải nhải không ngớt miệng, nói rất nhiều về chuyện ông nội của Thẩm Loan thích cái gì, ghét cái gì, những thứ cần chú ý. Bà ta cũng dặn cố gắng hạn chế nói chuyện, làm sao cho yên ổn ăn xong bữa cơm này là được.
Mặc dù Uyển Nguyệt cực kỳ ghét mẹ Thẩm Loan nhưng cô ta vẫn kiên nhẫn, nghiêm túc lắng nghe, dù sao cô ta c*̃ng không muốn mất mặt trước nhà họ Thẩm.
Ngay lúc này, nhìn hai chiếc cột cẩm thạch to lớn ngay cửa biệt phủ, tim cô ta không khỏi đập nhanh thêm, cô ta nắm chặt tay Thẩm Loan.
Thẩm Loan thấy cô ta có vẻ căng thẳng nên ghé sát tai cô ta, nhỏ giọng nói: "Không sao đâu. Lần nào tới nhà ông nội cũng chỉ ăn một bữa cơm rồi về ngay. Lát nữa em chỉ cần đi theo anh là được."
Trái với cô ta, Thẩm Loan vẫn rất thoải mái. Dù sao đây cũng là nhà ông nội anh ta, điều đó khiến Uyển Nguyệt khá hâm mộ. Những bực bội trong lúc đi mua quần áo trước đó đã bị căn biệt phủ to lớn này xua tan trong nháy mắt.
Từ nhỏ Uyển Nguyệt đã sống ở một ngôi làng nhỏ, cách đây vài năm mới được cải tạo tập thể, nhà nào nhà nấy xây lên ít nhất ba tầng lầu. Nhà cô ta không nằm ở mặt tiền,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-trung-sinh-ai-con-yeu-duong-mu-quang/2870814/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.