Bình thường Phó Quyên rất hay nghe chị hai phàn nàn rằng không thích cô bạn gái mà con trai đang quen. Nghe nhiều, bà ấy càng thêm tò mò về bạn gái của cháu ngoại.
Nghe nói vì cô gái đó, Loan Nhi chẳng những vung tiền như rác, to tiếng cãi nhau với bố mẹ, thậm chí còn dẫn người ta đi gặp ông nội mình là Thẩm Hưng Bang.
Bây giờ nghe cháu ngoại thản nhiên thốt ra câu "chia tay rồi", Phó Quyên khẽ liếc anh ta, đặng cười mắng: "Cháu không muốn dẫn bạn gái đến cho chú dì xem mặt thì cứ việc nói thẳng, sao lại dùng cái cớ chia tay sứt sẹo đó lừa chú với dì?"
Thẩm Loan hơi nhếch môi, cúi đầu ăn cơm, không nói gì nữa. Thấy vậy, Hứa Đức Hữu nhẹ nhàng vỗ tay vợ, ôn tồn nói: "Thôi, em ăn cơm đi, muốn gặp thì sau này còn nhiều cơ hội mà."
Phó Quyên nghĩ lại cũng đúng, người trẻ tuổi yêu đương, nay yên lành, mai cãi nhau là bình thường. Khả năng cao đôi trẻ đang chiến tranh lạnh, giận dỗi nhau rồi. Chứ chẳng lẽ bà ấy lại không rõ tính tình cháu ngoại mình thế nào? Một khi đã quyết định chuyện gì thì rất cố chấp, bằng không nó đã chẳng ầm ĩ với gia đình như vậy.
Không moi được thông tin gì từ miệng cháu ngoại, Phó Quyên quay sang hỏi cháu gái: "Thanh Lăng, nghe nói cô bé đó cũng là người làng Sồi hả? Còn học cùng lớp với cháu và Loan Nhi hồi cấp ba nữa. Cháu kể thím nghe đi, cô bé đó là người thế nào? Có xứng đôi với Loan Nhi không?"
Vốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-trung-sinh-ai-con-yeu-duong-mu-quang/2870833/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.