Ngô Quế Phân làm công tác tư tưởng cả ngày, cuối cùng Hứa Đức Mậu cũng đồng ý đi cùng bà lên Bắc Kinh thăm con gái.
Bà cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ bảo tuổi tác ngày càng lớn, nên bắt đầu chuẩn bị chuyện dưỡng lão. Trong ba đứa con, con trai không có tiền đồ bằng hai cô con gái, sau này phải dựa vào ai còn chưa biết được.
Hứa Đức Mậu không thích nghe lời này chút nào, trừng mắt quát: “Tôi đây mà phải nhờ cậy hai đứa con gái dưỡng lão à?” Nói thì nói vậy, nhưng tâm tư lại bắt đầu lung lay.
Ngô Quế Phân tiếp tục khuyên rằng nhìn dáng vẻ của con trai bây giờ, chưa chắc sau này đã không cần nhờ hai chị gái giúp đỡ. Với lại một mình con gái ở Bắc Kinh cũng không dễ dàng gì, sinh con mà không đến một lần thì thông gia sẽ nghĩ nhà họ Hứa không biết lễ nghĩa.
Lời cứng lời mềm gì cũng nói hết, Hứa Đức Mậu mới chịu nhượng bộ: “Đi thì đi, ở ba năm ngày rồi về.” Hai vợ chồng bàn bạc xong, Hứa Đức Mậu đến ga tàu mua vé, cuối cùng mua được hai tấm vé giường cứng đi Bắc Kinh vào hai ngày sau.
Hai ngày trước khi đi, hai vợ chồng vội vàng dàn xếp ổn thỏa việc buôn bán trong nhà, đầu tiên là kiểm kê lại sổ sách siêu thị và nhà trọ một lượt, hàng hóa thiếu thì nhập thêm, lại đặt mua mấy thứ cần thiết.
Hứa Tuấn Văn nghe nói bố mẹ muốn đi Bắc Kinh thì nằng nặc đòi đi theo, nhưng Ngô Quế Phân không đồng ý, chuyện buôn bán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-trung-sinh-ai-con-yeu-duong-mu-quang/2870840/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.