Trước khi rời khỏi Cửu Giang, Thượng Huệ Lan từng nói thẳng với con trai là sau này sẽ không quay lại Cửu Giang nữa. Nhưng vừa nghe tin vụ bắt cóc năm ngoái có tiến triển, hiện đã bắt được nghi phạm, bà ấy vẫn tức tốc đặt vé máy bay quay về.
Trở lại Cửu Giang, bà ấy nghỉ ngơi một đêm tại khách sạn. Hôm sau định đưa con trai đến Tuyền Lâm thăm mộ ông bà ngoại, bày tỏ lòng biết ơn tổ tiên đã phù hộ. Không ngờ con trai lại nói rằng mình không rảnh, hỏi ra mới biết không phải việc công ty mà là con trai muốn đi đón một cô gái ở sở cảnh sát.
Thượng Huệ Lan nghĩ vừa hay không cần sắp xếp gặp mặt riêng, chi bằng cùng con trai đi đón cô gái đó rồi cùng đến Tuyền Lâm.
Thẩm An Ngô không thể cãi lại mẹ mình, hơn nữa sâu thẳm trong lòng anh cũng muốn đưa Hứa Thanh Lăng đến gặp mẹ. Lần này Thượng Huệ Lan chỉ ở lại vài ngày rồi đi ngay, anh đành tranh thủ sắp xếp để hai người gặp nhau một lần.
Hơn nữa việc đi Tuyền Lâm thăm mộ ông bà ngoại trên núi có vẻ thoải mái và tự nhiên hơn là gặp mặt nghiêm chỉnh trên bàn tiệc.
Thượng Huệ Lan ngồi ở ghế phụ nhìn cô gái mặc áo sơ mi trắng bên kia đường đang bước về phía xe mình. Bà ấy vội vàng bảo Trương Dã hạ cửa sổ, tháo kính râm xuống, ghé lại gần nhìn và hỏi con trai: “Có phải cô gái đeo balo, mặc áo sơ mi trắng đó không?”
Còn chưa nói xong thì con trai bà ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-trung-sinh-ai-con-yeu-duong-mu-quang/2870848/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.